Cái thời thiết se lạnh giữa trời hạ, vô tình đặt chân về trường với bao cảm xúc ngày sinh viên còn khờ dại.

Cái thời thiết se lạnh giữa trời hạ, vô tình đặt chân về trường với bao cảm xúc ngày sinh viên còn khờ dại.

Nghĩ lại, vài năm ra trường, đã nhiều lần về lại tham dự các chương trình của đội tình nguyện nhưng hôm nay mới lại đi qua những lớp học, rồi nơi các thầy cô nghỉ ngơi sau mỗi giờ học trên văn phòng khoa. Ôi thân thương, cảm xúc để  một con bé kém văn như tôi phải ngồi cặm cụi gõ những dòng chữ này.

Không biết các bạn sinh viên bây giờ lựa chọn đường đi ra sao nhưng ngày ấy, mình, con bé “nhà quê” đậm chất lên thành phố với đôi mắt ngu ngơ, đường xá không biết. Chỉ biết ngày chọn trường thi đại học, nếu nói là duyên sẽ là duyên, nói là sự chọn lựa sẽ là sự lựa chọn, cái trường nghe tên thôi đã thấy mùi toàn trai rồi. Thi vào trường, con gái và ngày đó bố mình nói  mình thi Tài chính - Ngân hàng, bởi lúc đó đang thiếu nhân sự. Nghe bố thi vì ngày đó có nghĩ gì đâu, chỉ thích đấm đá, hơn nữa ngày bố mình nói và ngày mình đi làm thì cách nhau 4 năm nữa cơ mà. Thoạt nghĩ, cứ học đi, hay thì học tiếp phát triển tiếp, không hay thì chọn lại, ở đời ai cấm ai cái sự chọn lựa của chính cuộc đời đâu.

Chẳng là thế, tôi thề là cái sự may mắn nó bám theo tôi từ đó. Lớp tôi là cái lớp may mắn nhất thiên hạ đại hội Điện Lực này. Cái khoa tôi chọn là khoa Kinh tế &Quản lý (ngày xưa là Quản trị kinh doanh), chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Lớp tôi nam nữ sĩ số ngang nhau gần như 50:50, chính vì thế mà tôi không bị ngợp như mấy bạn lớp Điện toàn nam mà cảm thấy mình là thế giới khác vậy. Trước khi vào học là có tổ buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi, vào học với tinh thần cực sảng khoái. Cơ mà ngày ấy phải thật sự ngưỡng mộ và yêu mến các thầy cô khoa mình nha. Mấy cô giáo nhìn mặt trẻ mà đẹp lắm, thầy nào nhìn cũng phong độ mà cứ nghĩ bảo sao ngày ấy đã đậu vào trường rồi là không muốn thi lại nữa.

Nhớ như in, cô giáo chủ nhiệm (giờ ra ngoài là gọi chị vì quá trẻ gọi cô không nổi mất), dạy mấy môn tài chính, mình học thì cũng gọi là lười nhưng hay ngồi bàn đầu vì thích nghe cô giảng. Một phần vì cô nhìn vừa xinh, vừa trẻ, vừa năng động, phần vì đi học không bị đánh đòn như thời trẩu tre mà tôi là người Bắc, cô Miền trung nhưng giống như bị mê cái giọng nói đó. Giáo viên ai cũng sẽ phải nghiêm túc trong giờ làm việc, nhưng khi giải lao trò chuyện rất vui, cô còn chỉ cho bọn mình cách chọn chồng. Nên những người nào nghe cô là giờ cuộc sống viên mãn lắm luôn. Chuyện riêng đó là kinh nghiệm từ cuộc sống mà cô đã truyền lại cho mấy đứa chúng tôi. Đến bây giờ ra trường đã 7 năm, nhưng tôi chưa bao giờ quên người đã không chỉ dạy kiến thức bổ ích trong sách vở mà còn chia sẻ cho tôi nhiều điều trong cuộc sống, và giờ ngẫm lại thấy đúng lắm các bạn ạ.

Thực sự thấy thật may mắn khi được học ngành Tài chính ngân hàng của trường mình, biết rằng khi chọn một ngôi trường chuyên về kinh tế như Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Tài Chính thì sẽ có bàn đạp hơn nhưng mấy ai đã nghe qua câu chuyện về sinh viên trường nổi tiếng đi xin việc nhưng đỏng đảnh chỉ muốn làm ở công ty lớn chưa. Tôi đã từng đọc ở đâu đó và các bạn thấy đó, tất cả con đường là do mình lựa chọn, bước đi từ từ hay nhảy cóc là do mỗi chúng ta.

Nhớ ngày đó tôi nghe mấy bạn trường khác nói chỉ mong nhanh muốn ra trường đi làm để kiếm tiền, nhưng tôi lại ngược lại các bạn ạ. Vì vui, được học trong môi trường có các thầy cô luôn rìu dắt cả trong học tập lẫn cuộc sống không lỡ xa.

Qua đây, em cũng cảm ơn các thầy cô trong khoa đã 4 năm truyền kiến thức và cảm hứng cho chúng em để chúng em có dôi chân vững chắc bước ra đời.

Không biết những dòng này các em có đọc được không, nhưng hậu bối ạ, chị nghĩ rằng cuộc sống ngoài kia có thể với mỗi em là 1 hoàn cảnh 1 cảm nhận khác nhau. Nhưng tin chị đi, các em  sẽ đúng hoặc rất đúng khi đặt chân vào trường mình và được là học trò của các thầy cô trong Ngành Tài Chính - Ngân Hàng khoa Kinh tế & Quản lý, chị học D5 và đã ra trường cách đây 7 năm nhưng không năm nào chị  không về trường và cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Một lần nữa cho em được dành chút yêu thương gửi tới các thầy cô, dành chút nhớ nhung gửi tới những người bạn trên quảng đời sinh viên.

Nguyễn Thị Lan Anh - D5 TCDN2 - Quản lý FPT - CN Linh Đàm

Bạn cần hỗ trợ?